Sự kiện sập dầm cầu cạn Pháp Vân nối tiếp những vụ tai tiếng ở cầu Cần Thơ, vụ cầu Thăng Long, vụ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương... Đi cùng với nó là hàng nghìn tỷ đồng của nhân dân bị mất mát, thiệt hại cho nền kinh tế chắc là khó đong đếm được khi hàng ngày hàng giờ người dân mong mỏi để thoát tắc đường và bớt đi ô nhiễm bụi khói, ô nhiễm về cảnh quan, rút ngắn thời gian giao thông, giảm bớt tai nạn giao thông, qua đó góp phần đẩy nhanh lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế.
Những việc lớn như thế, nhưng tiếc thay, buồn thay nó chỉ được coi là sơ xuất? Khi người dân chỉ ném chết một con vịt thì có thể bị phạt tù, còn những người có trách nhiệm chỉ coi nó là sơ xuất, và chúng ta đang chứng kiến những đường bóng tuyệt đẹp; họ, những người có trách nhiệm đang truyền trách nhiệm cho nhau; và theo như những gì được thông báo, thì cơ quan quản lý, chủ đầu tư (hình như cả đơn vị tư vấn nữa) chẳng có trách nhiệm gì cả.
Ôi, sự thật đang ở đâu? Hiệu quả đầu tư đang ở đâu? Trách nhiệm đang ở đâu? Đồng tiền của nhân dân, bao gồm cả tiền thuế và chi phí cơ hội sẽ trở thành lãng phí; và niềm tin đang ở đâu?
Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)